Sau ngày gặp lại An Nhiên, Lục Cảnh Thâm bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Không còn là người đàn ông chỉ biết quay lưng rời đi.
Anh đứng trước cửa hàng hoa của cô mỗi buổi sáng.
Có khi chỉ mua một bó hoa nhỏ.
Có khi chỉ ngồi ở góc quán nhìn cô bận rộn.
An Nhiên biết.
Nhưng cô không hỏi.
Cô không còn là cô gái từng mong chờ anh xuất hiện nữa.
Một ngày trời mưa, Cảnh Thâm đưa ô cho cô.
“Em không nhớ mang ô.”
An Nhiên nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Hai chữ xa lạ ấy khiến anh đau.
Ngày trước, cô sẽ cười rồi nói:
“Anh lúc nào cũng nhớ giúp em.”
Bây giờ cô chỉ nói cảm ơn.
Khoảng cách giữa họ không phải vài bước chân.
Mà là ba năm tổn thương.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^