Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày dự sinh.
Lạc Ngôn vốn là người bình tĩnh trước mọi biến cố, vậy mà suốt mấy ngày nay lại như đứng ngồi không yên.
Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh đều dặn đi dặn lại quản gia và bác sĩ riêng.
"Không được để cô ấy mệt."
"Có chuyện gì phải báo cho tôi ngay."
Đến mức vị bác sĩ già cũng bật cười.
"Lạc tiên sinh."
"Phu nhân chỉ mang thai thôi, không phải ra chiến trường."
Lạc Ngôn chỉ khẽ nhíu mày.
"Đối với tôi còn nguy hiểm hơn."
...
Đêm ấy.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.
Tư Vân bỗng khẽ cau mày.
"Lạc Ngôn..."
Anh lập tức ngồi bật dậy.
"Sao vậy?"
"Hình như... em đau bụng."
Chỉ một câu nói.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lập tức thay đổi sắc mặt.
Mười phút sau.
Đoàn xe lao nhanh đến bệnh viện.
Suốt quãng đường, Lạc Ngôn vẫn nắm chặt tay cô.
"Đừng sợ."
Tư Vân nhìn anh.
Rõ ràng người đang căng thẳng hơn lại chính là anh.
Cô bật cười.
"Em không sợ."
"Có anh ở đây mà."
Lạc Ngôn siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy hơn.
Lần đầu tiên trong đời...
Anh thầm cầu nguyện.
...
Bên ngoài phòng sinh.
Lạc Ngôn đứng trước cửa.
Không ngồi.
Cũng không nói chuyện.
Chỉ lặng lẽ nhìn về cánh cửa vẫn đang đóng kín.
Đám đàn em ở nước ngoài nghe tin cũng chạy tới.
Nhìn thấy đại ca đi qua đi lại không ngừng, không ai dám lên tiếng.
Một người nhỏ giọng nói:
"Lần đầu tiên thấy đại ca căng thẳng như vậy."
Người bên cạnh gật đầu.
"Đánh nhau với mấy chục người còn không chớp mắt."
"Giờ thì..."
Anh ta còn chưa nói xong.
Lạc Ngôn đã quay đầu nhìn sang.
Cả đám lập tức im bặt.
...
Không biết qua bao lâu.
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Oa...
Oa...
Cả hành lang như bừng sáng.
Cánh cửa phòng sinh mở ra.
Bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi.
"Chúc mừng."
"Mẹ tròn con vuông."
"Là một cặp song sinh."
Lạc Ngôn đứng sững vài giây.
Rồi gần như chạy vào trong.
...
Tư Vân nằm trên giường.
Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười.
"Làm cha rồi."
Lạc Ngôn ngồi xuống bên cạnh.
Nắm lấy tay cô.
Giọng anh khàn đặc.
"Vất vả cho em rồi."
Đây là lần đầu tiên Tư Vân nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe thêm một lần nữa.
Cô khẽ lắc đầu.
"Đáng lắm."
Y tá bế hai em bé đến.
"Muốn bế thử không?"
Lạc Ngôn nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu.
Bàn tay từng cầm súng bao năm nay lại không dám đưa ra.
"Tôi..."
"Sợ làm đau con."
Y tá bật cười.
"Không sao."
Cô nhẹ nhàng đặt bé gái vào lòng anh.
Lạc Ngôn cứng người.
Đứa bé mở đôi mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy ngón tay anh.
Khoảnh khắc ấy...
Trái tim người đàn ông từng lạnh như băng hoàn toàn tan chảy.
...
Ba ngày sau.
Tin đại ca có con nhanh chóng lan khắp tổ chức.
Đàn em lần lượt kéo đến chúc mừng.
Ai cũng chuẩn bị quà cho hai tiểu chủ.
Một người vừa bước vào đã nhìn thấy bé gái đang tròn mắt nhìn mình.
Anh ta cười.
"Tiểu công chúa, chú bế nhé?"
Vừa bế lên.
Cô bé lập tức kéo mạnh cà vạt của anh ta.
"Á..."
Tiếng kêu vang khắp phòng.
Mọi người bật cười nghiêng ngả.
Lạc Ngôn ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong.
"Giống ai thế này?"
Tư Vân nhìn anh đầy ý vị.
"Anh còn hỏi?"
...
Thời gian thấm thoắt trôi.
Hai đứa trẻ lớn lên từng ngày.
Cậu con trai tên Lạc Cảnh An.
Ít nói.
Điềm đạm.
Mới bốn tuổi đã thích ôm sách ngồi hàng giờ trong thư phòng.
Mỗi lần Lạc Ngôn trở về.
Cậu chỉ lễ phép gọi:
"Ba."
Rồi tiếp tục đọc sách.
Đến cả giáo viên cũng phải khen cậu thông minh hơn bạn bè cùng tuổi.
Ngược lại.
Cô con gái Lạc Cảnh Ninh lại hoàn toàn trái ngược.
Cô bé chạy khắp nơi.
Không sợ trời.
Không sợ đất.
Chỉ cần thấy ai bắt nạt anh trai.
Dù lớn hơn mình mấy tuổi, cô bé cũng chống nạnh bước tới.
"Không được bắt nạt anh hai."
Có lần.
Một đàn em vô tình làm rơi chồng sách của Cảnh An.
Cảnh An chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt.
Cảnh Ninh thì không.
Cô bé chống nạnh, nghiêm mặt.
"Chú xin lỗi anh hai."
Người đàn em cao gần mét chín lập tức cúi đầu.
"Xin lỗi tiểu thiếu gia."
Cô bé khoanh tay.
"Lớn tiếng hơn."
Đúng lúc ấy.
Lạc Ngôn từ ngoài đi vào.
Người đàn em như nhìn thấy cứu tinh.
Ai ngờ...
Lạc Ngôn chỉ bình thản nói:
"Con bé nói đúng."
"Xin lỗi cho đàng hoàng."
Cả căn phòng lập tức bật cười.
Người đàn em chỉ biết ngửa mặt than trời.
Đại ca ngày xưa đáng sợ.
Giờ thêm một tiểu công chúa...
Còn đáng sợ hơn.
Hai năm sau.
Chiếc chuyên cơ riêng chậm rãi hạ cánh xuống sân bay.
Đã hai năm kể từ ngày Lạc Ngôn cùng Tư Vân rời khỏi nơi này.
Lần trở về này, không chỉ để họp với ông trùm.
Mà còn để dự đám cưới của Lạc Thần và Bạch Nhược Lan.
Cửa khoang máy bay mở ra.
Lạc Ngôn bước xuống trước.
Thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh.
Vẫn là bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ.
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chỉ có điều...
Trên tay anh lúc này đang bế một cô bé mặc chiếc váy đen nhỏ xinh, bên ngoài còn khoác chiếc áo da tí hon giống hệt anh.
Tiểu công chúa Lạc Cảnh Ninh.
Phía sau anh, Tư Vân nắm tay cậu con trai Lạc Cảnh An chậm rãi bước xuống.
Cảnh An mặc bộ vest màu trắng, gương mặt thanh tú, ngoan ngoãn đi bên mẹ.
Đám đàn em đã đứng chờ từ sớm.
"Ai da..."
"Đại ca về rồi."
"Chào đại ca!"
Tiếng chào đồng loạt vang lên.
Lạc Ngôn chỉ khẽ gật đầu.
Trong lúc mọi người còn đang cúi đầu, Cảnh Ninh đã chống hai tay lên hông, nhìn một lượt rồi nghiêm giọng.
"Các chú có nhớ con không?"
Cả đám nhìn nhau.
Ngay sau đó đồng thanh đáp.
"Nhớ!"
Cô bé gật gù.
"Tốt."
"Con cũng nhớ các chú."
Một người đàn em cười tươi, lấy trong túi ra một cây kẹo mút.
"Tiểu công chúa, chú mua quà cho con."
Cảnh Ninh nhận lấy, nhìn một lúc rồi nghiêm túc hỏi.
"Chỉ có một cây?"
Người đàn em ngơ ngác.
"Dạ..."
Cô bé lắc đầu.
"Anh hai cũng phải có."
Người đàn em vội vàng móc thêm một cây nữa đưa cho Cảnh An.
Lúc này Cảnh Ninh mới hài lòng.
"Cảm ơn chú."
Lạc Ngôn đứng bên cạnh nhìn con gái, bất lực day nhẹ trán.
Đúng là...
Tính cách này chẳng biết giống ai.
Tư Vân khẽ cười.
"Giống anh."
Lạc Ngôn quay sang.
"Anh ngày xưa đâu có như vậy."
Tư Vân nhịn cười.
"Anh hỏi cả tổ chức xem có ai tin không?"
Đám đàn em nghe vậy lập tức đồng loạt cúi đầu.
Không ai dám trả lời.
...
Buổi chiều.
Bốn người cùng đến trụ sở.
Vừa bước vào đại sảnh.
Toàn bộ đàn em đều đứng thành hai hàng.
"Chào đại ca!"
"Chào chị dâu!"
"Chào tiểu thiếu gia!"
"Chào tiểu công chúa!"
Cảnh Ninh vui vẻ vẫy tay.
"Các chú làm việc chăm chỉ nhé."
Một câu nói khiến cả đại sảnh bật cười.
...
Trong phòng họp.
Ông trùm đã ngồi đợi từ lâu.
Khi nhìn thấy Lạc Ngôn cùng gia đình bước vào.
Ánh mắt nghiêm nghị của ông cuối cùng cũng dịu lại.
"Cảnh An."
Cậu bé lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào ông."
Ông trùm gật đầu hài lòng.
"Giỏi."
Rồi ông nhìn sang cô bé đang nấp sau chân Lạc Ngôn.
"Còn cháu?"
Cảnh Ninh nghiêng đầu nhìn ông.
Một lúc sau mới chạy tới.
Đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay ông.
"Ông."
Ông trùm sững người.
Đã rất nhiều năm rồi...
Không còn ai gọi ông bằng hai tiếng ấy.
Ông chậm rãi bế cô bé lên.
Cảnh Ninh chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại còn đưa bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc đã bạc của ông.
"Ông già rồi."
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả đều toát mồ hôi lạnh.
Chỉ có Tư Vân vội cúi đầu xin lỗi.
"Con bé..."
Ông trùm bỗng bật cười.
Tiếng cười sang sảng vang khắp căn phòng.
"Đúng."
"Ông già thật rồi."
Ông nhìn Lạc Ngôn.
Rồi nhìn Tư Vân.
Cuối cùng lại nhìn hai đứa trẻ.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm có.
Có lẽ...
Đây chính là điều ông chưa từng dám mơ tới trong suốt cuộc đời đầy máu và nước mắt của mình.
...
Ba ngày sau.
Lễ cưới của Lạc Thần và Bạch Nhược Lan chính thức diễn ra.
Toàn bộ giới thượng lưu và những người có tiếng trong giới đều có mặt.
Lạc Thần đứng trước lễ đường.
Ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang từng bước tiến về phía mình.
Bạch Nhược Lan mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Khóe mắt cô đỏ hoe.
Sau bao biến cố.
Cuối cùng...
Người cô chờ đợi cũng đã nắm tay cô bước vào lễ đường.
Phía sau.
Cảnh Ninh ôm chiếc gối nhỏ đựng hai chiếc nhẫn cưới.
Cô bé bước đi rất nghiêm túc.
Chiếc váy đen tung nhẹ theo từng bước chân.
Bên ngoài vẫn khoác chiếc áo da nhỏ khiến rất nhiều khách mời phải bật cười.
Lạc Ngôn nhìn con gái, bất lực lắc đầu.
"Con gái."
"Đây là đám cưới."
"Không phải đi thu địa bàn."
Cảnh Ninh chớp chớp mắt.
"Con giống ba mà."
Một câu nói khiến cả lễ đường cười ồ.
Ngay cả Lạc Thần cũng không nhịn được cười.
Bầu không khí ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Sau tất cả những sóng gió, những mất mát và hiểu lầm, cuối cùng những người từng bước đi trong bóng tối cũng đã tìm thấy ánh sáng thuộc về mình.
Mười năm sau.
Mùa thu.
Lá vàng phủ kín con đường dẫn vào căn biệt thự nằm trên sườn đồi.
Nơi ấy không còn tiếng súng.
Không còn những cuộc giao dịch đẫm máu.
Chỉ còn tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên mỗi chiều.
...
Trong thư phòng.
Lạc Cảnh An ngồi trước bàn, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp.
Cậu bé năm nào giờ đã là một thiếu niên cao ráo, điềm tĩnh.
Tính cách vẫn giống hệt mẹ.
Ít nói.
Trầm ổn.
Ở bên ngoài.
Tiếng hò hét vang lên.
"Anh hai!"
"Ra đây!"
Lạc Cảnh An khẽ thở dài.
Không cần nhìn cũng biết.
Là em gái.
Lạc Cảnh Ninh mặc nguyên một cây đen, tóc buộc cao, hai tay chống nạnh đứng giữa sân.
Phía sau là mấy vệ sĩ mặt mũi nhăn nhó.
"Tiểu thư."
"Đừng trèo lên mái nhà nữa."
"Nguy hiểm lắm."
Cảnh Ninh khoanh tay.
"Có mấy mét thôi."
"Các chú sợ cái gì?"
Một người đàn em sắp khóc.
"Nếu đại ca biết..."
"Bọn tôi mất việc."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Biết chuyện gì?"
Tất cả lập tức đứng nghiêm.
Lạc Ngôn từ trong nhà bước ra.
Mười năm trôi qua.
Khí chất của anh càng thêm trầm ổn.
Chỉ có ánh mắt mỗi khi nhìn vợ con vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Cảnh Ninh lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay anh.
"Ba."
"Con không làm gì hết."
Lạc Ngôn nhìn đôi giày dính đầy bụi đất của con gái.
Khẽ nhướng mày.
"Không làm gì?"
Cô bé cười ngượng.
"Chỉ... leo một chút."
Lạc Ngôn bất lực.
Đưa tay xoa đầu con gái.
"Con đúng là giống ba."
Tư Vân vừa bước ra nghe thấy vậy liền bật cười.
"Anh còn biết à?"
Lạc Ngôn quay sang nhìn cô.
Mười năm trôi qua.
Người con gái ấy dường như vẫn không thay đổi.
Vẫn là nụ cười khiến trái tim anh rung động từ lần đầu gặp gỡ.
Anh bước tới.
Tự nhiên nắm lấy tay cô.
"Anh biết."
"Nhưng may mắn hơn."
"Con gái có mẹ dạy."
Tư Vân mỉm cười.
Khẽ tựa đầu lên vai anh.
...
Buổi tối.
Cả gia đình quây quần bên bàn ăn.
Tiếng cười nói rộn rã.
Lạc Cảnh Ninh không ngừng kể chuyện ở trường.
Lạc Cảnh An thỉnh thoảng lại sửa lời em gái.
Lạc Ngôn ngồi lặng lẽ gắp thức ăn cho Tư Vân như một thói quen.
Mười năm.
Anh vẫn nhớ tất cả những món cô thích.
Tư Vân nhìn bát cơm đầy ắp.
Bất giác bật cười.
"Anh định nuôi em béo lên à?"
Lạc Ngôn bình thản đáp.
"Béo một chút cũng tốt."
"Ôm sẽ ấm hơn."
Hai đứa nhỏ lập tức che mặt.
"Mẹ."
"Ba lại bắt đầu rồi."
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.
...
Đêm xuống.
Hai người ngồi trên ban công.
Bầu trời đầy sao.
Tư Vân khẽ hỏi.
"Anh có từng hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Gặp em."
Lạc Ngôn không trả lời ngay.
Anh nhìn lên bầu trời rất lâu.
Rồi mới chậm rãi nói.
"Nếu không gặp em."
"Có lẽ cả đời anh vẫn sống trong bóng tối."
"Chính em..."
"Đã kéo anh ra."
Tư Vân nắm lấy tay anh.
Mỉm cười.
"Còn anh..."
"Là nốt chu sa đẹp nhất trong cuộc đời em."
Lạc Ngôn nghiêng người.
Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Gió đêm khẽ thổi.
Hoa trong vườn lay động.
Xa xa.
Tiếng cười của hai đứa trẻ vẫn còn vang vọng.
Có lẽ...
Cuộc đời này từng phủ đầy bóng tối.
Nhưng chỉ cần trong tim còn một người để yêu...
Thì dù đi xa đến đâu.
Vẫn sẽ luôn có một ánh sáng chờ mình trở về.
HẾT.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^