Nốt Chu Sa Trong Bóng Tối

[10/11]: Bình minh sau cơn bão


Nửa năm trôi qua.

Những cơn sóng dữ từng khuấy đảo cả giới ngầm cuối cùng cũng lặng xuống.

Tổ chức dần trở lại quỹ đạo vốn có, mọi địa bàn đều được sắp xếp ổn định. Dưới sự điều hành của ông trùm, thế lực ngày càng mở rộng, những bang phái từng đối đầu cũng lần lượt quy phục.

Sau trận tra tấn năm ấy, Lạc Thần cuối cùng cũng tỉnh lại.

Khoảng thời gian đầu, anh gần như không thể cử động. Ngay cả việc ngồi dậy cũng phải có người đỡ.

Suốt nửa năm ấy...

Người chưa từng rời khỏi anh nửa bước chính là Bạch Nhược Lan.

Cô không còn là vị tiểu thư kiêu ngạo, luôn cho rằng mình hơn người như trước.

Mỗi sáng, cô đều tự tay chuẩn bị bữa ăn.

Đến giờ uống thuốc, cô nhắc anh từng viên.

Những đêm Lạc Thần đau đến không ngủ được, cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay anh đến tận khi trời sáng.

Có lần, Lạc Thần mở mắt giữa đêm.

Anh nhìn thấy Bạch Nhược Lan đang gục đầu ngủ bên mép giường.

Trong tay cô vẫn còn cầm chiếc khăn vừa lau mồ hôi cho anh.

Lạc Thần khẽ thở dài.

Đó là lần đầu tiên anh thật sự nhìn người con gái này bằng một ánh mắt khác.

Không còn là người yêu năm xưa.

Mà là người luôn ở bên anh trong lúc tuyệt vọng nhất.

...

Một buổi chiều.

Lạc Thần đã có thể chống gậy bước từng bước chậm rãi ngoài khu vườn.

Bạch Nhược Lan đi bên cạnh, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để nếu anh mất thăng bằng, cô có thể lập tức đỡ lấy.

"Em không mệt sao?"

Bạch Nhược Lan mỉm cười.

"Ở cạnh anh thì không."

Lạc Thần im lặng rất lâu.

Sau đó, anh bất ngờ lên tiếng.

"Xin lỗi."

Bạch Nhược Lan sững người.

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy."

"Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương."

Nước mắt cô bất giác rơi xuống.

Lạc Thần khẽ đưa tay lau đi.

"Cho anh thêm một cơ hội."

"Được không?"

Bạch Nhược Lan bật khóc.

Cô ôm chầm lấy anh.

Khẽ gật đầu.

Từ khoảnh khắc ấy...

Mối tình từng rạn nứt cũng dần được hàn gắn.

...

Không lâu sau, ông trùm chính thức giao toàn bộ địa bàn trong nước từng thuộc quyền quản lý của Lý gia cho Lạc Thần tiếp quản.

Đó không chỉ là sự tín nhiệm.

Mà còn là cơ hội để anh làm lại từ đầu.

Lạc Thần không còn là chàng trai nóng nảy năm nào.

Anh xử lý công việc bình tĩnh hơn.

Quyết đoán hơn.

Bên cạnh anh, Bạch Nhược Lan cũng trở thành cánh tay phải đáng tin cậy.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Ngay cả những đàn em lâu năm cũng phải gật đầu thừa nhận.

"Lạc thiếu đã thật sự thay đổi rồi."

...

Trong khi đó...

Ở một nơi khác.

Lạc Ngôn đang đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng.

Phía sau anh, Tư Vân nhẹ nhàng bước tới.

Cô vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Lạc Ngôn nắm lấy bàn tay cô.

"Anh đang nghĩ..."

"Nên cho em một hôn lễ như thế nào."

Tư Vân bật cười.

"Em tưởng anh đang nghĩ chuyện lớn."

"Đối với anh..."

Lạc Ngôn xoay người lại.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Đây mới là chuyện lớn nhất."

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đen.

Chậm rãi mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Lạc Ngôn quỳ xuống trước mặt cô.

Người đàn ông khiến cả giới ngầm khiếp sợ...

Lần đầu tiên trong đời cúi một gối trước một người.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng.

"Tư Vân."

"Em có bằng lòng..."

"Làm vợ anh không?"

Trong khoảnh khắc ấy...

Đôi mắt Tư Vân đỏ hoe.

Cô đưa tay che miệng.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Rồi khẽ gật đầu.

"Em đồng ý."

Lạc Ngôn mỉm cười.

Nụ cười hiếm hoi đẹp đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Sau đó đứng dậy.

Nhẹ nhàng ôm người con gái mình yêu vào lòng.

Ngoài khung cửa kính.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Sau tất cả những bão giông...

Cuối cùng, hai người cũng sắp có một mái nhà thật sự.



Tin tức Lạc Ngôn kết hôn nhanh chóng lan khắp giới.

Không ai ngờ người đàn ông khiến cả giới ngầm khiếp sợ lại chủ động tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy.

Ba ngày trước hôn lễ, toàn bộ khu biệt thự ven biển đã được phong tỏa.

Hàng trăm vệ sĩ thay phiên canh gác.

Máy bay trực thăng liên tục tuần tra trên không.

Ngay cả khách mời cũng phải trải qua ba lớp kiểm tra mới được phép bước vào.

Đám đàn em nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu.

"Đại ca đúng là đại ca."

"Cưới vợ mà còn nghiêm ngặt hơn cả họp bang."

Một người khác cười khẽ.

"Anh thử nghĩ xem."

"Đây là Lâm tiểu thư."

"Là người đại ca nâng trong lòng bàn tay."

"Nếu xảy ra chút sơ suất nào..."

Anh ta còn chưa nói hết câu.

Tất cả đều bất giác rùng mình.

Không ai dám nghĩ đến hậu quả.

...

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa ló rạng.

Khắp khuôn viên đã ngập trong hoa trắng và hoa hồng đỏ.

Từng hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn hướng ra mặt biển.

Gió mang theo mùi mặn của đại dương hòa cùng hương hoa dịu nhẹ.

Khách mời lần lượt xuất hiện.

Đó đều là những nhân vật có tiếng trong giới.

Nhưng hôm nay...

Không ai mang theo súng.

Không ai mang theo sát khí.

Tất cả đều đến để chứng kiến ngày trọng đại của Lạc Ngôn.

...

Ông trùm ngồi ở vị trí chủ hôn.

Ông mặc bộ vest màu đen, mái tóc đã điểm bạc.

Nhìn khung cảnh trước mắt, trong mắt ông thoáng hiện lên chút cảm khái.

Đứa trẻ năm nào ông nhặt về...

Hôm nay cũng đã có gia đình.

...

Lạc Thần cùng Bạch Nhược Lan ngồi ở hàng ghế đầu.

Nhìn người đàn ông mặc lễ phục đen đứng trước lễ đường.

Bạch Nhược Lan mỉm cười.

"Hôm nay anh ấy rất khác."

Lạc Thần khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Khác hoàn toàn."

Người đàn ông từng lạnh lùng như băng.

Hôm nay trong mắt lại đầy mong chờ.

...

Tiếng nhạc cưới chậm rãi vang lên.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy.

Cuối con đường trải đầy cánh hoa.

Tư Vân xuất hiện.

Chiếc váy cưới trắng ôm lấy thân hình thanh mảnh.

Tấm voan dài theo gió nhẹ bay phía sau.

Ánh nắng chiếu xuống khiến cả người cô như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Lạc Ngôn đứng yên.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Anh nhìn cô từng bước đi về phía mình.

Mỗi bước...

Đều giống như đang bước vào cuộc đời anh.

Không biết từ lúc nào...

Khóe mắt người đàn ông ấy đỏ lên.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tất cả đàn em đều nhìn thấy.

Nhưng không một ai dám lên tiếng.

Đồng loạt cúi đầu nhìn xuống đất.

Trong đầu mọi người đều chỉ có một suy nghĩ.

Không thấy gì cả.

Hôm nay nhất định không thấy gì cả.

Nếu sau này đại ca nhớ lại...

Ít nhất bọn họ vẫn còn đường sống.

...

Tư Vân dừng lại trước mặt anh.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lạc Ngôn.

Cô bật cười.

"Anh khóc sao?"

Lạc Ngôn cũng cười.

Không hề che giấu.

"Ừ."

"Lần đầu tiên trong đời."

"Anh khóc."

Tư Vân đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

"Em còn tưởng..."

"Đại ca Lạc sẽ không biết khóc."

Lạc Ngôn nắm lấy bàn tay cô.

Giọng nói khàn đi.

"Vì người đứng trước mặt anh là em."

"Nên anh mới khóc."

...

Ông trùm chậm rãi đứng lên.

Ông nhìn hai người trước mặt.

Khóe môi hiếm hoi cong lên.

"Hôm nay..."

"Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người."

"Ta thay mặt tổ chức chứng nhận."

"Từ giờ trở đi."

"Lâm Tư Vân."

"Là phu nhân duy nhất của Lạc Ngôn."

"Không ai được phép động đến cô ấy."

"Động vào cô ấy..."

"Chính là đối đầu với toàn bộ tổ chức."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường.

...

Lạc Ngôn cầm lấy chiếc nhẫn.

Đôi bàn tay vốn luôn vững vàng.

Lần đầu tiên lại khẽ run.

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Sau đó cúi đầu.

Đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn thật nhẹ.

"Từ hôm nay."

"Anh sẽ là chồng của em."

"Không còn là đại ca."

"Không còn là Lạc tiên sinh."

"Chỉ là người đàn ông của riêng em."

Nước mắt Tư Vân cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Chồng của em."

...

Tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên.

Hàng trăm cánh chim trắng đồng loạt tung cánh bay lên bầu trời xanh.

Đám đàn em phía dưới đồng thanh hô lớn.

"Chúc mừng đại ca!"

"Chúc mừng chị dâu!"

Tiếng hò reo vang vọng khắp bờ biển.

Lạc Ngôn ôm lấy Tư Vân.

Lần đầu tiên trước mặt tất cả mọi người.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

Đối với cả thế giới.

Anh là Lạc Ngôn khiến ai cũng kính sợ.

Nhưng từ hôm nay...

Anh chỉ muốn là bến đỗ bình yên của người con gái trong lòng mình.


Gió đêm thổi nhè nhẹ.

Từ trên sân thượng nhìn xuống, cả thành phố rực sáng trong ánh đèn.

Lạc Ngôn đứng trước lan can, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn về phía xa.

Tư Vân bước đến, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lạc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô.

"Ngày mai chúng ta phải đi rồi."

Tư Vân mỉm cười.

"Không nỡ rời nơi này?"

Lạc Ngôn lắc đầu.

"Không."

"Nơi nào có em, nơi đó là nhà."

Cô khẽ cười, vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

"Vậy chúng ta cùng xây một ngôi nhà mới."

Lạc Ngôn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Ừ."

"Cùng nhau."

...

Sáng hôm sau.

Chiếc chuyên cơ riêng đã chờ sẵn trên đường băng.

Ông trùm cùng toàn bộ những người thân cận đều có mặt để tiễn hai người.

Ông trùm nhìn Lạc Ngôn rất lâu.

"Cậu đi lần này."

"Không chỉ là mở rộng địa bàn."

"Mà còn đại diện cho cả tổ chức."

Lạc Ngôn khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu."

Ông trùm lại nhìn sang Tư Vân.

"Từ nay về sau..."

"Nó giao cho cô."

Tư Vân hơi ngẩn người.

Ông trùm cười hiếm hoi.

"Tôi không lo nó thua người khác."

"Tôi chỉ lo nó không biết chăm sóc bản thân."

"Có cô ở cạnh."

"Tôi yên tâm."

Tư Vân mỉm cười.

"Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

...

Chiếc máy bay từ từ cất cánh.

Nhìn thành phố dần nhỏ lại dưới lớp mây trắng.

Tư Vân nắm chặt tay Lạc Ngôn.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé."

Lạc Ngôn nhìn cô.

"Không."

"Không phải bắt đầu lại."

"Là bắt đầu cuộc sống mà chúng ta luôn mong muốn."

...

Nửa năm sau.

Chi nhánh ở nước ngoài phát triển nhanh hơn tất cả dự đoán.

Những địa bàn mới lần lượt được thu phục.

Dưới sự điều hành của Lạc Ngôn, mọi việc đều đi vào ổn định.

Còn Tư Vân...

Cô trở thành người xử lý toàn bộ hợp đồng, hồ sơ pháp lý và những vấn đề đối ngoại.

Mỗi khi hai người cùng xuất hiện trong các cuộc họp.

Không còn ai dám gọi cô là "công chúa của Lạc Ngôn" với ý xem thường nữa.

Bởi tất cả đều hiểu.

Lâm Tư Vân không đứng ở vị trí hôm nay vì là vợ của Lạc Ngôn.

Mà vì chính năng lực của cô.

Không ít lần, những bản hợp đồng tưởng chừng không thể ký kết đều được cô giải quyết bằng sự bình tĩnh và nhạy bén.

Đến cả những đối tác khó tính nhất cũng phải thừa nhận.

"Phu nhân của Lạc tiên sinh..."

"Quả thật không đơn giản."

...

Một buổi sáng.

Tư Vân cầm trên tay tờ kết quả khám.

Cô đứng rất lâu trước cửa văn phòng.

Trong lòng vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc.

Đúng lúc ấy.

Lạc Ngôn từ phòng họp trở về.

Thấy cô đứng ngẩn người, anh bước nhanh đến.

"Có chuyện gì?"

Tư Vân không nói.

Chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho anh.

Lạc Ngôn cúi xuống nhìn.

Ánh mắt dừng lại thật lâu ở dòng chữ cuối cùng.

Thai kỳ: 8 tuần.

Anh đứng bất động.

Lần đầu tiên, người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió lại không biết phải phản ứng thế nào.

Tư Vân nhìn anh, bật cười.

"Anh... không vui sao?"

Lạc Ngôn bỗng ôm chặt lấy cô.

Mạnh đến mức như sợ cô sẽ biến mất.

Giọng anh khàn đi.

"Anh sắp được làm cha rồi..."

Tư Vân gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Ừ."

"Anh sắp làm cha rồi."

Lạc Ngôn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô.

Dù nơi đó vẫn còn rất nhỏ.

Anh vẫn mỉm cười như một đứa trẻ.

"Con."

"Ba sẽ bảo vệ hai mẹ con."

"Dùng cả cuộc đời này."

Ngoài khung cửa kính.

Ánh nắng đầu hè nhẹ nhàng chiếu xuống.

Một hành trình mới...

Đã thật sự bắt đầu.


Tin Tư Vân mang thai nhanh chóng được giữ kín.

Ngoài Lạc Ngôn, bác sĩ riêng và vài người thân cận tuyệt đối tin tưởng, không một ai biết chuyện.

Lạc Ngôn gần như thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, anh có thể liên tục ở ngoài nhiều ngày để xử lý công việc.

Bây giờ, dù bận đến đâu, mỗi ngày anh đều đúng giờ trở về nhà.

Việc đầu tiên sau khi mở cửa không còn là xem báo cáo.

Mà là tìm bóng dáng Tư Vân.

...

"Về rồi?"

Tư Vân từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề màu kem.

Lạc Ngôn lập tức bước nhanh tới.

"Đừng chạy."

Anh đỡ lấy cô, khẽ cau mày.

"Bác sĩ nói ba tháng đầu phải cẩn thận."

Tư Vân bật cười.

"Em chỉ đi vài bước thôi."

"Vài bước cũng không được."

Giọng anh nghiêm túc đến mức cô chỉ biết cười bất lực.

Người đàn ông từng khiến cả giới ngầm khiếp sợ...

Giờ lại căng thẳng chỉ vì cô đi nhanh hơn một chút.

...

Một tuần sau.

Lạc Ngôn chủ động xin gặp ông trùm.

Trong căn phòng rộng lớn.

Ông trùm đặt tách trà xuống.

"Có chuyện gì?"

Lạc Ngôn đứng thẳng người.

"Tôi muốn chuyển sang phụ trách mảng hợp pháp."

Ông trùm nhíu mày.

"Cậu muốn rút khỏi tuyến đầu?"

"Đúng."

"Cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc gì không?"

"Tôi biết."

"Cậu từng nói."

"Muốn đứng ở vị trí cao nhất."

Lạc Ngôn khẽ cười.

"Đúng."

"Nhưng bây giờ..."

"Tôi muốn về nhà ăn cơm với vợ."

"Tôi muốn nhìn con mình lớn lên."

"Tôi không muốn đến một ngày..."

"Nó chỉ có thể nhìn ảnh của cha."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Ông trùm nhìn Lạc Ngôn thật lâu.

Trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên một nỗi buồn rất sâu.

Ông nhớ lại người phụ nữ mình từng yêu.

Nhớ đến đứa con chưa kịp lớn.

Nếu năm đó...

Ông cũng biết dừng lại đúng lúc.

Có lẽ mọi chuyện đã khác.

Ông trầm giọng.

"Được."

"Từ hôm nay."

"Cậu phụ trách toàn bộ hệ thống đầu tư, pháp lý và các công ty hợp pháp ở nước ngoài."

"Những việc còn lại..."

"Để người khác làm."

Lạc Ngôn khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn ông."

Ông trùm phất tay.

"Không phải vì cậu."

"Là vì đứa bé."

"Tôi không muốn nó lặp lại bi kịch của đời tôi."

...

Tin Lạc Ngôn chuyển sang phụ trách lĩnh vực hợp pháp khiến không ít người bất ngờ.

Nhưng chỉ trong hai tháng.

Không còn ai dám dị nghị.

Những công ty dưới quyền anh liên tục mở rộng.

Các dự án đầu tư tăng trưởng vượt ngoài mong đợi.

Ngay cả những doanh nhân nổi tiếng cũng chủ động tìm đến hợp tác.

Tư Vân trở thành người phụ trách toàn bộ hồ sơ pháp lý.

Hai vợ chồng phối hợp vô cùng ăn ý.

Mỗi người đều phát huy đúng sở trường của mình.

Một người quyết đoán.

Một người cẩn trọng.

Bổ sung cho nhau vừa vặn.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Bụng Tư Vân ngày một lớn.

Lạc Ngôn gần như cấm cô động tay vào bất cứ việc gì.

Có hôm cô chỉ định bê một chậu hoa nhỏ.

Anh lập tức giành lấy.

"Để anh."

Tư Vân chống nạnh nhìn anh.

"Anh định biến em thành gấu trúc luôn à?"

Lạc Ngôn nghiêm túc đáp.

"Có gì không tốt?"

"Anh nuôi."

Cô dở khóc dở cười.

Đúng lúc ấy, một đàn em mang tài liệu đến.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy đại ca đang cẩn thận bóc từng quả nho, đặt vào đĩa cho phu nhân.

Anh ta đứng chết lặng.

Lạc Ngôn ngẩng đầu.

"Làm gì?"

"Không... không có gì."

"Để tài liệu xuống rồi ra ngoài."

"Vâng."

Đóng cửa lại.

Người đàn em lập tức chạy xuống tầng dưới.

Mấy người khác vội hỏi.

"Đại ca đâu?"

Anh ta nuốt nước bọt.

"Đang... bóc nho."

"Bóc nho?"

"Cho chị dâu."

Cả đám nhìn nhau.

Một người ôm trán.

"Xong rồi."

"Đại ca thật sự hết thuốc chữa."

Tiếng cười lập tức vang lên khắp hành lang.

...

Tối hôm đó.

Hai người ngồi trên ban công.

Tư Vân nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

"Anh muốn con giống ai?"

Lạc Ngôn không cần suy nghĩ.

"Giống em."

"Sao lại giống em?"

"Anh chỉ mong con được sống bình yên."

"Không phải bước vào thế giới này."

Tư Vân nắm lấy tay anh.

"Vậy chúng ta cùng bảo vệ con."

Lạc Ngôn quay sang nhìn cô.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, anh khẽ mỉm cười.

"Ừ."

"Dùng cả đời này."

"Anh sẽ bảo vệ mẹ con em."

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên